Sư Cô Chân Không- Vài kỷ niệm với ca sĩ Hà Thanh

LGT: Hoàng Lan Chi xin lược bỏ đoạn tiểu sử chép từ Wikipedia.

Tại hải ngoại, năm 1988 Hà Thanh đã ghi tên theo Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đi hành hương 3 tuần lễ ở Ấn Ðộ. Khi đoàn lên núi Linh Thứu, Hà Thanh xin được quy y lại với thiền sư và được cho pháp danh mới là Tâm Ca Lăng Tần Già, mặc dù cô đã được quy y Phật hồi bé ở Huế.

Kinh A Di Ðà kể rằng ở cõi Tịnh Ðộ mỗi lần chim Ca Lăng Tần Già hót lên thì người nghe khởi chánh niệm, tiếp xúc ngay với Bụt, Pháp và Tăng của tự thân, và ý thức rằng mình đang ở cõi Tịnh Ðộ. Ca Lăng Tần Già Hà Thanh cũng vậy, cô đã làm đúng như lời thầy mong ước, cô chỉ trình diễn trong những đại hội Phật Giáo, những đại nhạc hội lạc quyên giúp thuyền nhân ở các trại tị nạn, giúp cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở quê nhà, hay góp phần xây ngôi thiền đường này, hoặc ngôi bảo tự kia… Tiếng hát cô bây giờ là hát vì mọi người, đem niềm vui cho người giúp người bớt khổ, cô không còn hát cho riêng mình. Ðiều quan trọng là cô chỉ hát những bài nhạc đạo giúp người ta tu tập, đúng như điều thầy của cô, Thiền Sư Nhất Hạnh khi đặt tên cho cô và mong ước mỗi lần cô cất tiếng hát là thính giả lại được tiếp xúc với Bụt, Pháp, Tăng của tự thân và phát khởi chánh niệm.

Năm 1990 Hà Thanh có đến thiền đường Hoa Quỳnh của Làng Mai tại Paris, tập hát với nhạc sĩ Chí Tâm và sư cô Chân Không một số bài nhạc Phật Giáo mà thầy mới sáng tác. Hôm sau, tại nhà hát lớn Palais de la Mutualité trước 2,200 người Việt Nam cô đã trình diễn bài Ý Thức Em Mặt Trời Tỏ Rạng của Thiền Sư Nhất Hạnh và bài Hải Triều Âm của nhạc sĩ Bửu Bác sáng tác. Giọng hát của Hà Thanh rất trong, rất thanh và khi cất lên cao vút thì lại thật ấm và ngọt ngào, tỏa lan… ngân xa như những tiếng chuông hay nhất xứ Huế.

Suốt trong những năm 1990 đến 2000 khi Việt Nam còn cấm đoán nhạc vàng, Phật tử hay chuyền nhau những băng cassette pháp thoại của thầy và rất ngạc nhiên thích thú được nghe Hà Thanh hát những bài như Quay Về Nương Tựa, Tiếng Chuông Chùa Cổ, Ba Sự Quay Về, Ðây Là Tịnh Ðộ, Ý Thức Em Mặt Trời Tỏ Rạng, Cẩn Trọng, Trầm Hương Ðốt, trước và sau các bài giảng.

Năm 1997 Tâm Ca Lăng Tần Già Trần Thị Lục Hà – Hà Thanh tiếp thọ 14 giới Tiếp Hiện với pháp hiệu là Chân Hỷ Ca.

Trong một buổi pháp thoại cho đồng bào ở Hoa Kỳ, Thiền Sư Nhất Hạnh có đọc cho thính chúng nghe bài thơ của thầy Bên Mé Rừng Ðã Nở Rộ Hoa Mai. Khi nghe lần đầu câu “Thầy đi tìm con, từ lúc non sông còn tăm tối…” cô đã khóc và đã quyết tâm phổ nhạc bài này với những nốt nhạc rất dân tộc, rất Việt Nam và đã nhiều lần đến hát cho tăng thân Làng Mai nghe, và đã hát cho tăng thân nghe bài Bên Mé Rừng Ðã Nở Rộ Hoa Mai, do chính cô phổ nhạc thật tuyệt vời, nhiều thiền sinh có mặt ở khóa tu hôm đó đã khóc vì cảm động và hạnh phúc.

Năm 2011, Hà Thanh báo tin cô bị bệnh dư hồng huyết cầu, nhờ trị bệnh này đã bảy tám năm nên bác sĩ đã giúp cô làm chủ được tình hình sức khỏe. Như mọi khi, cô rất vui mừng mỗi khi nghe thầy ghé qua miền Ðông Hoa Kỳ và vẫn tiếp tục sẵn sàng ngồi xe đi hơn 5 giờ đến thăm thầy ở Tu Viện Bích Nham của Làng Mai ở tiểu bang New York. Cô đã mang tặng thầy cái CD chót mà Hà Thanh mới đặt nhạc mới bài Sám Hối (thi kệ của Thầy Nhất Hạnh) mà cô mới viết nhạc lại (không phải nhạc của Anh Việt) trong đó Hà Thanh lại thêm đoạn Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn, rất “ăn khách” nhất là khi Hà Thanh cất giọng lên như những tiếng chuông khánh thanh tao nhất của nhà chùa!

Mới cách đây hơn hai tháng, ngày 14 và 15 Tháng Chín, 2013, Hà Thanh có đến tận Boston Park Plaza Hotel, chỗ mà thiền sư đang hướng dẫn một khóa tu hai ngày cho 1,120 bác sĩ y khoa và tâm lý trị liệu do Ðại Học Harvard tổ chức để hát cho thầy nghe bài Bên Mé Rừng Ðã Nở Rộ Hoa Mai một lần nữa. Các sư em tôi không ngờ đó là lần chót Hà Thanh hát cho thầy và tăng thân nghe. Nhưng tôi thì vẫn đang còn nghe vẳng vẳng ngay lúc này đây, cái giọng ngọt ngào ấy, trong như những giọt sương mai long lanh, đầm ấm mà từ bi như tiếng chuông ngân xa, ngân xa… thật xa biến cõi buồn phiền thành tịnh độ.

Lá la là la lá… lá la là la lá… Lá la là la lá… lá la là la lá… la la… là la…

“Qua ngõ vắng, lá rụng đầy, tôi theo con đường nhỏ, đất hồng như môi son bé thơ… Bỗng nhiên tôi cẩn trọng, từng bước chân đi…” Tiếng hát ấy của Hà Thanh như những giọt lưu ly đang tung tăng reo vui, reo vui trong cõi tịnh độ bây giờ và ở đây với chúng ta ngay giây phút này.

Advertisements
Categories: Bài viết về Hà Thanh | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: